Văn chương không phải là đèn soi mà là lửa ấm.

Và thầy Phạm Hữu Nam chính là người đã thắp lên ngọn lửa ấy trong trái tim bao thế hệ học trò chúng tôi.

Thầy có cách xuất hiện rất riêng, giáo án cuộn tròn trong túi áo, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, khói thuốc mỏng len qua làn nắng chiều, như một vệt suy tư chưa dứt. Dáng thầy hơi thấp tròn, ánh mắt xa xăm, chất chứa điều gì đó lặng lẽ, từng trải như thể trong thầy lúc nào cũng có một thế giới sâu thẳm của văn chương và phận người.

Tiết học văn với thầy không phải là một buổi giảng bài mà là một lần sống cùng nhân vật, sống thật với cảm xúc của chính mình.
Chúng tôi không phân tích thơ, chúng tôi cảm thơ.
Chúng tôi không nhớ nhân vật, chúng tôi thấy họ hiện diện.

Chí Phèo không còn là trang sách khô khốc, mà là tiếng kêu thương vọng lại giữa đời: “Ai cho tao lương thiện?”
Thị Nở hiện lên không còn xấu xí, mà là mầm hy vọng le lói giữa những tàn lụi.
Huấn Cao không chỉ là người viết chữ đẹp, mà là khí phách, là vẻ đẹp cúi đầu trước một tấm lòng cao cả.

Thầy không cần lớn tiếng. Chỉ một ánh nhìn nhẹ, một lời gợi mở cũng đủ khiến học trò tự thấy cần phải sống khác, nghĩ khác, viết khác. Văn với thầy là đời. Là sự rung cảm chân thật. “Nếu em viết thật, văn sẽ chạm. Mà văn đã chạm, thì không cần phải hay mới được nhớ” –câu nói ấy, chúng tôi mang theo mãi đến hôm nay.

Thầy là người khơi gợi, dẫn đường, trao niềm tin. Những bài văn đi thi học sinh giỏi được thầy “gọt” đến từng ý, chỉnh đến từng câu. Không tô vẽ cầu kỳ mà luôn sắc, luôn lạ, luôn đúng chất người viết. Có bạn đoạt giải học sinh giỏi các cấp, nhưng đằng sau mỗi bài văn đó, là một bóng dáng thầy lặng thầm đứng sau, âm thầm soi sáng.

Rồi thầy ra đi. Nhẹ như khói thuốc sau giờ tan lớp. Không lời từ biệt, không lần chia tay.
Chỉ còn lại trong chúng tôi là những tiết học đầy cảm xúc, là giọng nói trầm ấm, là ánh nhìn xa xăm, là niềm tin vào con chữ và cái đẹp của đời người.

Thầy đã sống như câu thầy từng giảng:
“Văn chương là thứ khí giới thanh cao và đắc lực… làm cho con người trở nên trong sạch hơn.”
Và thầy, chính thầy đã sống bằng thứ khí giới ấy, đã gieo yêu thương bằng ngòi bút và lòng thành.

Như nhà thơ Nguyễn Duy từng viết:
“Sống làm chi chật đất
chết là hết chỗ nói năng
nhưng nếu sống là để lại dấu chân
thì chết đi ta vẫn còn hơi ấm”.

Và thầy, thầy đã sống như thế. Để lại không chỉ dấu chân, mà cả một vùng trời ký ức đẹp đẽ và biết ơn trong lòng bao thế hệ học trò.

Bài viết gần đây

Văn chương không phải là đèn soi mà là lửa ấm.

Và thầy Phạm Hữu Nam chính là người đã thắp lên ngọn lửa ấy trong trái tim bao[…]

Thầy Huỳnh Vân Hà – người mang thơ đi giữa đời thường

“Tôi đến với văn chương như người ta đi qua một cánh đồng để lắng nghe gió thổi[…]

Thầy Lê Gia – Nỗi khiếp đảm hình que và cây thước bản to

Thầy nóng tính, gương mặt lúc nào cũng nghiêm như máy đo dao động. Mắng học trò như[…]