Thầy tôi, chỉ cần nghe tên thôi, cả lớp đã… ngồi thẳng lưng. Thầy dáng người cao, trán cũng cao như thể chỉ cần đứng ở cửa lớp thôi là cả không gian trở nên nghiêm trang lạ kỳ. Thầy dạy Hóa, dạy rất giỏi, rất chắc, từng phản ứng, từng công thức đều như được khắc vào trí nhớ học trò. Nhưng cũng chính vì thế mà thầy trở thành “nỗi khiếp sợ” suốt cả một thời áo trắng.
Mỗi giờ học Hóa như một phòng thí nghiệm khổng lồ của cảm xúc. Chúng tôi, những học trò tuổi mộng mơ, lại phải đối mặt với những phản ứng không dễ chịu gì: từ oxi hóa khử, đến trung hòa bốc cháy. Có đứa còn bảo: “Tuổi hồn nhiên của tụi em bị thầy xúc tác thành… hồi hộp!” Thầy nghiêm đến độ, chỉ cần bước tới bàn là cả lớp phản ứng theo kiểu… lặng im tuyệt đối. Đến mức, nếu cảm xúc học trò là dung dịch phenolphthalein thì hễ gặp ánh mắt thầy, chắc chắn sẽ chuyển sang… đỏ liền.
Giờ kiểm tra bài cũ, có đứa run cầm cập đến mức cầm phấn mà tay cũng không viết nổi. Tiếng thầy trầm, chậm rãi nhưng đầy uy lực. Một ánh nhìn cũng đủ khiến đứa nghịch nhất trong lớp im như tờ. Thầy nghiêm, thầy khó, thầy không dễ bỏ qua lỗi dù là nhỏ nhất. Có khi chỉ vì viết sai đơn vị, học trò cũng bị “thầy cho đứng nguyên tiết để nhớ đời”.
Ấy vậy mà, phía sau vẻ ngoài nghiêm nghị ấy là một tấm lòng thầy hiền khôn tả. Ngày còn đi học, ít ai nhận ra. Nhưng sau này, khi thầy về hưu, các thế hệ học trò mới dám tìm đến. Không còn bảng đen, phấn trắng, không còn ánh mắt nghiêm nghị và giọng trầm khiến tim đập thình thịch lúc ấy, thầy cười hiền như chưa từng là nỗi sợ của bao thế hệ.
Buổi gặp lại, có đứa học trò cũ vừa nói vừa… xin lỗi thầy vì từng trốn tiết. Thầy chỉ cười: “Có ai mà không từng làm điều ngốc lúc trẻ đâu.” Từ đó, khoảng cách bỗng tan biến. Những buổi gặp thầy trở nên thân tình như những buổi trà chiều. Học trò kể chuyện gia đình, sự nghiệp, còn thầy ngồi gật gù, ánh mắt lấp lánh như có điều gì đó vừa được chữa lành.
Dù hiện sống ở Đà Nẵng, thầy chưa từng vắng mặt trong bất kỳ cuộc hội ngộ nào của học trò vào những dịp “ngày trở về”. Chỉ cần nghe tin có buổi họp mặt, là thầy thu xếp công việc, vượt hơn trăm cây số để có mặt đúng giờ, vẫn với dáng cao gầy quen thuộc, vẫn nụ cười hiền lành phía sau ánh mắt nghiêm nghị năm nào. Có thầy trong những buổi gặp lại, ký ức bỗng ùa về nguyên vẹn như thuở ban đầu khi chúng tôi, những đứa học trò lấm tấm mồ hôi dưới lớp học nóng hầm hập, chỉ cần nghe tiếng bước chân thầy ngoài hành lang là tim đập rộn cả lên.
Thầy, người từng khiến bao trái tim học trò thót lại, cuối cùng vẫn là người giữ được sự kính trọng bền lâu. Vì sau tất cả, những người nghiêm khắc với học trò nhất, lại thường là người thương học trò nhất.