Có một thời đói ăn, khoai mì độn sắn, cơm chan nước muối, tụi học trò đến “lớp với bụng lép kẹp mà lòng vẫn rộn ràng. Rộn vì có thầy, thầy Phạm Hùng Đỉnh – GV môn Sinh Trường THPT Tư Nghĩa 1, người thầy mà chỉ cần nghe tên là cả đám đã cười toe, dù trong lòng còn run vì… chưa học bài cũ.
Thầy gần gũi, bình dị, chẳng hề tạo khoảng cách, chẳng lấy “quyền uy” ra dọa nạt. Thầy hài hước như một ông chú xóm trên, nhưng mỗi lần dò bài thì lại như có “võ công gõ đầu” rất đáng gờm. Trò nào trả bài không suôn, mặt mày xanh lè như tàu lá, thầy chỉ khẽ gõ một cái vào trán rồi lắc đầu cười: “Té ra di truyền của con… là không học bài đó hả?”
Nhưng sau mỗi cú gõ, là một cái nhìn đầy thương yêu. Thầy thương tụi học trò nghèo đến mức… lo cả chuyện chồng con cho chúng nó. Đứa nào ngoài ba mươi mà còn độc thân, gặp thầy là chuẩn bị tinh thần nghe giảng: “Sao mày còn lông bông một mình vậy con? Học giỏi rồi thì cưới vợ, đẻ con, chứ đâu thể gặp thầy là nghe thầy giảng hoài được!” Thầy nói nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt thì thiệt tình lo lắng, như thể mỗi học trò đều là đứa con mà thầy canh cánh trong lòng. Không chỉ là người đưa chữ vào đầu, thầy còn là người đặt tay lên trán học trò để đo xem… tim nó có ấm, có an, có đủ đầy chưa.
Không chỉ có tiếng cười, thầy còn có một cách dạy môn Sinh học khiến người ta rung động. Không áp lực, không gò ép, thầy nói về cơ thể người, về sự sống, về mạch máu và tim gan… mà sao nghe như đang nói về tình thương, tình thân. Qua từng bài giảng, thầy lồng ghép những suy tư nhân sinh, để tụi nhỏ hiểu rằng: dù mỗi người là một tế bào riêng biệt, ta vẫn liên kết với nhau bằng một chuỗi gen đặc biệt mang tên “người với người sống để thương nhau”.
Môn Sinh học dưới tay thầy trở thành một môn học về lòng nhân hậu. Hệ tuần hoàn là bài học về sẻ chia. Hệ thần kinh là lời nhắc giữ cho nhau những cảm xúc tử tế. Mỗi bài giảng không chỉ để thi, mà để sống cho ra một con người biết nghĩ, biết thương.
Và ngay cả khi đã rời bục giảng, thầy vẫn không rời cái tâm của một nhà giáo. Đến cuối đời, tâm nguyện thầy là để lại một quỹ học bổng trao tặng Trường THPT số 1 Tư Nghĩa, như một món quà cuối cùng, như một lần “gõ nhẹ” vào lòng đời, nhắc rằng: Người gieo chữ không bao giờ ngừng thương những mầm cây cũ.
Tháng bảy nắng trốn đi đâu
Hàng me ngơ ngác u sầu… thầy ơi!
Trò xưa còn đó sân trường
Mà thầy đã hóa yêu thương trong lòng.
Nguồn Trang Chilli