Mỗi khi nhắc đến môn Thể dục là đứa nào đứa nấy đều nhớ ngay đến thầy Hùng. Người thầy có dáng thể thao chính hiệu: cao cao, chắc chắc, bước đi mạnh mẽ, giọng nói nhè nhẹ như mây chiều. Nhưng nói đi cũng phải nói lại… thầy “hơi bị hiền nhen”, hiền tới mức nhiều đứa học trò thầm mong… giá mà thầy quạo một lần cho tụi nó có cảm giác đang học Thể dục thật sự.
Thầy không bảnh theo kiểu điện ảnh, mà bảnh theo kiểu “chất phát miền Trung”, tóc lúc nào cũng hơi rối gió, đôi giày bata băng băng trên sân trường mà không hề trượt. Đôi mắt thầy sâu kiểu như “camera ẩn”, mà cũng có khi là “mắt nhắm mắt mở” vì thương học trò.
Mà tụi nhỏ thì… cũng có gì sai đâu. Hồi ấy, quê mình còn nghèo. Đi học là một hành trình đạp xe xuyên cát trắng, vượt ruộng đồng từ tờ mờ sáng. Nhiều đứa đến lớp bụng còn trống trơn, ăn sáng là một thứ xa xỉ. Vậy nên giờ Thể dục thường là… giờ tụt đường huyết tập thể. Chạy mới vài bước là tay chân run lẩy bẩy, mặt mày trắng bệch như vừa… gặp ma sau lớp học. Vậy mà thầy vẫn nhẹ nhàng, không quát mắng, chỉ bảo: “Đi bộ cho đỡ mệt cũng được em.”
Chuyện giờ Thể dục thì… đúng là một trời kỷ niệm. Bài tập “đỉnh cao” là chạy một vòng sân trường, nghe tưởng đơn giản, nhưng thực tế là đứa nào chạy được một vòng thì xứng đáng nhận huy chương vàng “học sinh bền bỉ nhất năm”. Còn đa phần chạy được nửa vòng là thở hổn hển, giả vờ buộc dây giày, xin vô uống nước, hoặc trốn sau lùm cây hóng gió. Thầy Hùng thì ngồi ở một góc khuất có thể là không thấy, mà cũng có thể là… thấy hết, nhưng không nỡ nói.
Thầy hiểu “lũ quỷ” lắm. Cái hiểu không thành lời nhưng có mặt trong ánh mắt sâu thăm thẳm ấy. Có mặt trong sự kiên nhẫn, nhẹ nhàng mà thầy dành cho từng đứa học trò, những đứa vừa đói, vừa mệt, vừa “nghèo thể lực” mà vẫn cố gắng nở nụ cười mỗi lần đến tiết thể dục
Với tụi em, giờ Thể dục nhờ thầy mà chưa bao giờ là một “môn học bắt buộc”, mà là một khoảng trời thư giãn, một buổi chiều chạy không cần tốc độ, chỉ cần niềm vui. Là tiếng cười vang sân trường, là những bước chân không thẳng hàng nhưng chân thành. Là thời tuổi trẻ ngô nghê, mệt cũng cười, đói cũng ráng chạy… vì có thầy Hùng đứng đó, với đôi mắt hiền và ánh nhìn đầy thương yêu.
Cảm ơn thầy vì đã không chỉ dạy học trò chạy, mà dạy luôn cả cách rèn luyện thể lực để mà đi qua những ngày mệt mỏi nhất của tuổi học trò.
Nguồn Trang Chilli