Thầy Huỳnh Thà – “vĩ tuyến” hiền hòa giữa lòng Tư Nghĩa 1

Nếu có bản đồ cảm xúc của học trò Tư Nghĩa 1, chắc chắn ở vĩ tuyến ấm áp và kinh tuyến dịu dàng sẽ có tên thầy Huỳnh Thà, người thầy Địa lý “style kiểu ca sĩ”, và… luôn hiền như gió mùa Đông Bắc về qua La Hà.

Từ những năm 1989 đến 1998, trong giai đoạn ngôi trường còn nhiều gian khó, thầy Thà đã là một “tọa độ bền vững” trong lòng học trò. Khi mái tóc học trò còn khét nắng sân trường, khi phấn bảng vẫn còn rơi như bụi trắng lặng thầm trên tay áo, thì giọng nói nhẹ nhàng và dáng đi chậm rãi của thầy đã là một phần quen thuộc không thể thiếu trong hành trình khôn lớn.

Thầy có phong cách không giống ai: tóc lúc nào cũng bồng bềnh như đám mây tầng trung, nhẹ trôi trên đỉnh núi tri thức. Mỗi khi bước vào lớp, học trò rì rầm: “Ủa hôm nay thầy hát hay dạy vậy ta?”. Nhưng rồi thầy lên tiếng, chất giọng trầm ấm, từ tốn, là lũ học trò lại ngồi im re, lắng nghe bài Địa lý như đang nghe một bản tình ca về núi đồi, sông ngòi, khí hậu và đất đai quê hương.

Thầy dạy môn Địa mà như ngâm thơ. Thầy không bảo: “Hãy nhớ đồng bằng sông Cửu Long có nhiều phù sa”, mà thầy sẽ nói: “Đồng bằng ấy, nơi con nước ôm trọn phù sa, như mẹ ôm con giữa mùa gió chướng.” Nghe xong, học trò chỉ biết… ghi nhớ mà thôi.

Và có một điều rất “thầy Thà” nữa: ánh nhìn. Cái cách thầy nghiêng đầu nhẹ nhẹ, đôi mắt nheo nheo như thể đang giải đoán biểu đồ tâm tư, khiến học trò cảm giác… như mình sắp bị thầy đọc vị. Nhưng rồi thầy lại cười, chân tình, mộc mạc, dịu dàng như gió nam thổi qua đồng lúa. Thầy nhìn học trò không phải để dò xét, mà như để hiểu, để thương, cái thương lạ lẫm, mà ấm lòng như ánh nắng miền Trung tháng Ba.

Kỳ ôn thi, khi các môn khác thi nhau “giao chiến” bằng đề cương, bài tập, rồi kiểm tra tới tấp, thì thầy Thà chỉ mỉm cười:

“Tụi bây học tự nhiên là mệt rồi, Địa học vậy là được, thầy không dồn ép.”

Ôi cái tình của một người thầy nhân hậu như đất phù sa, cứ lặng thầm vun trồng yêu thương mà chẳng cần tiếng khen nào.

Thầy còn nổi tiếng… sở hữu một hàng dừa. Mà không phải dừa thường! Đó là những “tọa độ nước mát” mà học trò cứ tìm đến nhà thầy mỗi mùa nắng gắt. Biết bao thế hệ học sinh đã “đạp xe xuyên biên giới Mộ Đức” chỉ để được… thầy đãi nước dừa miễn phí. Có đứa còn đùa:

“Bản đồ khoáng sản Việt Nam có thêm một điểm đặc biệt: nhà thầy Thà, mỏ nước dừa ngọt mát!”

Học trò trêu thầy hoài, từ mái tóc “gió bay”, đến giọng nói dịu dàng như ru, rồi cả ánh nhìn như muốn ôm hết buồn vui học trò vào lòng. Nhưng trong tim ai cũng thương thầy lắm. Thầy là một “địa chất quý hiếm”, không ồn ào, không chói sáng, nhưng lắng sâu và bền bỉ theo năm tháng.

Có thể thầy không biết, nhưng trong “bản đồ ký ức” của rất nhiều học sinh Tư Nghĩa 1 những năm cuối 80, đầu 90, thì tọa độ mang tên “thầy Thà” luôn là vùng đất dịu dàng nhất, mộc mạc nhất và mãi mãi không thể phai mờ.

Bài viết gần đây

Có những chuyến trở về để giữ mãi những gì đã từng đẹp nhất.

Hơn một tuần nữa thôi, bước chân tôi sẽ lại đặt lên ngưỡng cổng Tư Nghĩa 1 –[…]

Gửi thầy cô ở phương xa…

Thầy cô kính yêu, Giờ này, có lẽ thầy cô đang ở một phương trời rất xa, xa[…]

Thầy Phạm Xuân Tám – Người học trò chưa từng rời xa mái trường xưa

Thầy Tám từng là học trò của Trường THPT số 1 Tư Nghĩa. Và giờ đây, thầy vẫn[…]