Tiết Đại số của thầy Việt luôn mang một bầu không khí rất riêng, vừa nghiêm túc, vừa rộn ràng. Thầy giảng bài cực kỳ logic, mạch lạc như lời giải sẵn có trong đầu. Nhưng điều khiến học trò mê nhất không chỉ là kiến thức thầy truyền đạt, mà là cái duyên hiếm có của một người thầy hiểu học trò đến tận… từng ánh mắt lấm lét.
Thầy không cần kể chuyện cười, nhưng lớp học luôn đầy ắp tiếng cười. Cái hài của thầy đến từ những cú “quăng miếng” rất toán học: “Này, nếu cuộc đời em là phương trình vô nghiệm thì chịu khó làm lại đề, đừng sửa đáp án.” Thầy có khi vừa vẽ parabol, vừa so sánh tình yêu với đồ thị bậc hai “Lúc đầu lên cao, sau lại đi xuống, nhưng nếu biết chọn đỉnh hàm số thì sẽ không rơi vào cực tiểu!”
Nhưng có một phần “ký ức tập thể” mà cả lớp không ai quên: đó là những buổi… không thuộc bài. Trình độ bí của tụi tôi phải nói là “đồng đều như bí đỏ, bí đao của vụ mùa bội thu.” Đứa nào lên bảng mà cũng “bí quả nào quả nấy to chà bá”, gãi đầu, bấm tay như thể đang gieo quẻ đầu năm. Thầy không mắng nặng lời, chỉ cười khẽ, tay vẽ lại sơ đồ: “Thôi, hôm nay mình về trồng lại bí nhen bây. Mong lần sau được mùa hơn nhé!” cách nói vừa nhẹ nhàng vừa thấm, khiến đứa nào cũng phục sát đất mà vẫn thấy ấm lòng.
Và rồi, điều khiến thầy trở thành “thương hiệu” khó quên nhất chính là nghi thức “viên phấn cuối giờ”. Khi tiếng trống tan học còn cách vài phút, thầy đã đứng về phía trái bảng, viết đều tay lời giải từ trái sang phải như một vũ điệu quen thuộc. Đúng lúc tiếng trống “tùng tùng” vang lên, viên phấn rơi khỏi tay nhẹ tênh, không chệch một nhịp. Thầy xoay người, bước ra khỏi lớp trong sự thư thái tuyệt đối, không ngoái nhìn, không giục giã, không để lại một lời kết. Chỉ có tụi học trò ngồi sau lưng, mắt sáng như vừa trúng thưởng mừng vì hết tiết, mà cũng… tiếc vì giờ học trôi quá nhanh.
Hình ảnh ấy, dáng thầy thong dong rời lớp, tiếng trống rơi trúng nhịp phấn, những lần “được mùa bí bài”, chính là hằng đẳng thức kỳ lạ mà không phương trình nào giải nổi. Bởi nó không phải là kiến thức, mà là ký ức. Không phải là bài học, mà là một phần tuổi trẻ của tụi tôi, vui vẻ, lấm lét, đầy cảm hứng và chan chứa tình thầy trò.
Thầy Việt, người gieo những mùa trí tuệ bằng nụ cười, và gặt về những vụ mùa ký ức chẳng khi nào tàn.