Có ai đó vừa lướt qua album hình đã nhắn một câu nhẹ tênh mà khiến tim người đọc cũng khẽ rung:
“Sao mình không thấy NYC trong tất cả các loạt hình bạn ơi?”
Lại có người bâng khuâng tự hỏi: “Hay là vì mình bận không về được, nên NYC cũng giận hờn không về?”

Rồi có khi, giữa hàng trăm khuôn mặt thân quen, một ánh mắt chợt khựng lại trước một khoảnh khắc:
“Ơ kìa! NYC kìa! Trời ơi, vẫn là dáng ấy, nụ cười ấy… Nói NYC cho sang, chứ hồi đó làm gì chạm tới được ngón tay mà bày đặt NYC đồ, hihi…”

Những câu chuyện tưởng như chỉ là đùa vui, nhưng ẩn sâu trong đó là cả một trời thương mến. Là những trái tim, dù đang ở rất xa, vẫn dõi theo từng hoạt động, từng thước hình của ngày hội 50 năm như thể đang hiện diện nơi sân trường hôm ấy.
Bởi với nhiều người, Tư Nghĩa 1 không chỉ là mái trường, mà là nơi lưu giữ một thời rực rỡ nhất, dại khờ nhất, mộng mơ nhất. Nơi mà một ánh nhìn, một thoáng nhớ, một bức ảnh chớp vội… cũng đủ để bao cảm xúc ùa về.

Đã đóng bình luận