Chúng mình trở về mái trường xưa, không khoác lên mình chiếc áo của chức tước, địa vị, hay hào quang của đời sống ngoài kia. Mỗi người, dù là doanh nhân thành đạt, là công chức, kỹ sư, bác sĩ… đều chọn cho mình sự giản dị nhất khi quay về. Và rồi, trong khoảnh khắc đứng trước thầy cô, những người đã chở che chúng mình thuở tóc còn xanh, ánh mắt chưa biết lo âu, ai cũng bỗng dưng cúi đầu thật khẽ.

Không phải là một cái cúi đầu xã giao. Mà là cúi đầu của những đứa trẻ đã đi qua bao năm tháng cuộc đời, nay tìm về mái hiên cũ để xin một chút bình yên. Là cúi đầu của những tâm hồn từng va vấp, từng mạnh mẽ, nay mềm lại khi chạm vào ký ức tuổi thơ. Là cúi đầu không vì lễ nghĩa, mà vì lòng biết ơn sâu thẳm và tự nhiên như hơi thở.

Dưới mắt thầy cô, tụi mình vẫn là những đứa học trò ngày nào, tinh nghịch, vụng về, đôi khi sai sót, nhưng luôn cần một ánh nhìn bao dung. Và lạ thay, chỉ khi đứng trước người thầy năm xưa, ta mới dám nhận ra: hóa ra mình vẫn bé bỏng lắm, vẫn cần một người chỉ đường, vẫn muốn được vỗ về.
Trở về là để được làm học trò lần nữa. Một lần thôi, cũng đủ thấy đời mình ấm lại.
Đã đóng bình luận