Gửi thầy cô ở phương xa…

Thầy cô kính yêu,

Giờ này, có lẽ thầy cô đang ở một phương trời rất xa, xa đến nỗi chúng em chẳng thể tìm được địa chỉ cụ thể để gửi một lá thư, cũng không thể gọi tên một vùng đất nào đó mà chắc chắn rằng: “Cô đang ở đây”. Nhưng trong trái tim của chúng em, thầy cô chưa từng rời đi, chưa từng vắng mặt, chưa từng bị lãng quên.

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa, nơi từng là một phần cuộc đời của thầy cô và là cả bầu trời thanh xuân của chúng em, chúng em muốn gửi đến thầy cô tất cả những gì thiêng liêng và chân thành nhất mà lòng người có thể mang theo: một lời tri ân sâu sắc, một nỗi nhớ dạt dào, một tình cảm biết ơn không thể diễn tả hết bằng lời.

Chúng em tiếc lắm… tiếc vì chẳng còn giữ được một tấm ảnh nào để nhìn lại gương mặt hiền từ, ánh mắt nghiêm nghị, dáng người cần mẫn của thầy cô ngày ấy. Những tấm hình phai màu theo thời gian, thất lạc giữa bao chuyển dời của cuộc sống nhưng hình ảnh của thầy cô thì chưa từng mất đi trong ký ức của chúng em.

Vẫn còn đó… những buổi sáng sớm chạy vội vào lớp, thấy bóng cô đã đứng nơi bục giảng.

Vẫn còn đó… những lần bị thầy gọi lên bảng khi chưa thuộc bài, tim đập thình thịch mà giờ nhớ lại thấy thương sao là thương!

Vẫn còn đó… tà áo dài trắng bay qua sân trường, lẫn trong nắng, trong gió, và trong ánh mắt dõi theo đầy trìu mến của thầy cô.

Vẫn còn đó… cả một thời áo trắng ngây thơ, mộng mơ, và đầy những bài học làm người.

Giờ đây, khi trưởng thành, mỗi lần nhớ lại mái trường xưa là một lần lòng nghẹn lại. Bởi chúng em biết những gì chúng em có được hôm nay là nhờ công ơn của thầy cô ngày ấy.

Thầy cô đã lặng lẽ gieo chữ.

Thầy cô đã âm thầm chắp cánh.

Thầy cô đã kiên nhẫn dìu dắt từng bước chân chênh vênh của chúng em vào đời.

Nếu có thể, chúng em xin nhờ gió mang lời cảm ơn về nơi cô đang sống.

Xin nhờ nắng sớm sưởi ấm lòng thầy như thầy từng sưởi ấm chúng em bằng những trang giảng bài đầy tâm huyết.

Và xin nhờ mây trắng ghé qua, thì thầm với thầy cô rằng:

“Học trò năm xưa vẫn còn nhớ, vẫn còn thương, và vẫn mãi biết ơn!”

Cảm ơn thầy cô vì đã từng là một phần thanh xuân rực rỡ của chúng em.

Cảm ơn thầy cô vì đã từng ở lại trong trái tim những đứa học trò nghịch ngợm mà giàu yêu thương.

Nếu trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường THPT số 1 Tư Nghĩa này, chúng em có diễm phúc được gặp lại thầy cô dù chỉ là một ánh nhìn, một nụ cười, một cái bắt tay run run theo năm tháng thì đó sẽ là món quà quý giá nhất, là niềm hạnh phúc không gì so sánh được.

Còn nếu không thể, nếu thầy cô vẫn ở nơi phương xa, hoặc nơi nào đó mà bước chân học trò chẳng thể với tới thì xin thầy cô hãy yên lòng:

Chúng em vẫn một lòng tri ân.

Một lòng nhớ thương.

Và một lòng biết ơn không gì đổi dời.

Bài viết gần đây

Có những chuyến trở về để giữ mãi những gì đã từng đẹp nhất.

Hơn một tuần nữa thôi, bước chân tôi sẽ lại đặt lên ngưỡng cổng Tư Nghĩa 1 –[…]

Gửi thầy cô ở phương xa…

Thầy cô kính yêu, Giờ này, có lẽ thầy cô đang ở một phương trời rất xa, xa[…]

Thầy Phạm Xuân Tám – Người học trò chưa từng rời xa mái trường xưa

Thầy Tám từng là học trò của Trường THPT số 1 Tư Nghĩa. Và giờ đây, thầy vẫn[…]