Nét đẹp “gây thương nhớ” đầu đời
Ngày cô Châu Long mới về trường, tụi con trai lớp tôi như “bị trúng độc hóa học”, một loại hợp chất không tên, mà thành phần chính là nét đẹp dịu dàng và nụ cười toả nắng. Mỗi lần cô bước vào lớp, đứa nào cũng như được… tiếp oxy nguyên chất, mắt sáng rỡ, tim đập thình thịch.
“Cô chị” danh xưng đặc biệt
Gọi là “Cô” thì thấy xa cách quá, mà “chị” thì thấy ngượng ngượng… nên tụi tôi tự chế danh xưng riêng: “Cô chị” vừa kính trọng, vừa gần gũi. “Cô chị Châu Long” trở thành nhân vật hot trong mọi câu chuyện lúc ra chơi. Cô đâu biết, có mấy đứa học trò mê Hóa chỉ vì mê… cô.
Lớp học thành sàn diễn
Tiết Hóa của cô, đứa nào cũng “diễn” hết mình. Bài vở học thuộc làu, bảng tuần hoàn nhớ còn hơn bảng chữ cái, tất cả chỉ để được cô nhìn với ánh mắt trìu mến và gật đầu “em giỏi lắm!”.
Cô là làn gió mát giữa mùa thi
Giữa những buổi học mệt nhoài, cô xuất hiện như một làn gió trong lành, nói chuyện duyên dáng, giọng dịu dàng nhưng không thiếu phần sắc sảo. Cô có tài chọc cười học trò bằng những câu ví von Hóa học lém lỉnh như “axit yếu nhưng ánh mắt cô thì mạnh”, “em đừng là base vì em làm tôi tan chảy!”
Động lực học hành cũng đến từ… crush
Tôi thuộc bài, làm bài đầy đủ, không phải vì sợ điểm kém, mà vì sợ cô buồn. Hồi đó tôi nghĩ, nếu mình giỏi Hóa, biết đâu cô sẽ chú ý mình nhiều hơn như một học trò nổi bật. Thật ra là cố tình nổi bật để lọt vào mắt xanh “cô chị”.
Cô như một phương trình đẹp
Cô Châu Long không chỉ là một giáo viên, cô là một phương trình hoàn hảo: kiến thức vững vàng cùng trái tim ấm áp gắn với ngoại hình cuốn hút thành cô giáo trong mơ của bao thế hệ học trò. Và nếu ai đó từng lơ ngơ với môn Hóa, thì khi học cô Châu Long, ít nhất cũng thấy “cuộc sống hóa học” dễ chịu hơn hẳn.
Mỗi buổi học là một kỷ niệm
Có những buổi học, tụi tôi ngồi nghe cô giảng mà không muốn tan lớp. Không phải vì bài Hóa hay lắm đâu (mà thật ra thì cũng hay), mà vì không ai muốn rời ánh mắt, nụ cười ấy quá sớm. Có đứa còn viết tên cô vào mặt sau tập, không phải vì chép phạt, mà vì “để được nhớ hoài”.
Giờ đây, sau bao năm tháng rời xa ghế trường xưa, mỗi khi nhớ lại quãng đời học trò, tôi vẫn mỉm cười khi nghĩ về “cô chị Châu Long”, mối cảm nắng đầu đời, làn gió lạ trong những buổi học Hóa tưởng chừng khô khan. Cô là một phần ký ức dịu dàng, nơi trái tim non nớt từng rung lên những nhịp ngây ngô mà trong trẻo. Dẫu thời gian có trôi, mái tóc cô có pha thêm sợi bạc, thì trong tôi, cô vẫn mãi là người mang mùa xuân đến lớp học, rạng rỡ, dịu hiền và khó quên.