Cô Phan Thị Kim Oanh – Người mẹ đứng bục giảng

Lớp tụi tôi hồi đó, mỗi lần tới tiết Văn là không khí tự nhiên dịu xuống. Không phải vì sợ hay căng thẳng, mà vì cô Kim Oanh bước vào lớp với dáng người mảnh khảnh, gương mặt hiền hậu, ánh mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ lắng nghe. Cô nói khẽ, đi nhẹ, như thể sợ làm gãy một nhịp nghĩ thầm nào đó trong lòng học trò. Có người bảo, cô không giống một giáo viên, mà giống một người mẹ dịu dàng, bao dung, và luôn hiện diện như một chốn ấm áp để quay về.

Cô dạy Văn mà đúng hơn là gieo vào lòng tụi tôi những hạt mầm cảm xúc. Giọng cô giảng nhẹ như gió đầu đông, không cao trào, không kịch tính, nhưng mỗi lời đều in sâu. Cô không “dạy” theo cách nhồi nhét, mà chậm rãi mở ra từng tầng ý nghĩa như người mở từng ngăn ký ức cho học trò nhìn thấy chính mình trong trang sách.

Có hôm cô giảng đến Hai đứa trẻ của Thạch Lam. Ánh nắng bên ngoài hắt vào sàn lớp học thành vệt vàng hoe. Cô đặt tay lên bàn, chậm rãi đọc:
“Liên không trả lời, lòng buồn man mác trước giờ khắc của ngày tàn…”
“Một đêm mùa hạ êm như nhung và yên tĩnh…”
Cả lớp như ngừng thở. Không phải vì đoạn văn, mà vì cách cô để câu chữ đi thẳng vào lòng người. Khi cô ngẩng lên nhìn, ánh mắt chạm vào những gương mặt đang lặng im, có đứa nghịch, có đứa hay ngủ gật, có đứa sống với ông bà vì cha mẹ đi làm xa, bỗng thấy mình như đang được ai đó gọi tên bằng sự lặng thinh dịu dàng nhất. Cô không hỏi: “Tại sao em buồn?”, nhưng ánh mắt cô khiến người ta có thể nhẹ nhàng mà mở lòng.

Những buổi sinh hoạt chủ nhiệm của cô cũng khác. Không kiểm tra vở ghi, không điểm danh. Chỉ là những buổi nói chuyện chân thành, nhẹ như hơi thở. Cô hỏi tụi tôi từng điều nhỏ nhặt, những câu hỏi đơn sơ mà khiến lồng ngực mình rung lên một nhịp. Cô biết trong lớp có những đứa thiếu vắng tình thân, lớn lên trong sự chông chênh và cô không cố thay thế, chỉ lặng lẽ ở bên, giống như người mẹ thứ hai trong đời, bằng ánh mắt, bằng câu dặn, bằng cái xoa đầu rất khẽ.

Có lần cô nói với một đứa học trò bị điểm kém (ghi sổ đầu bài):
“Cô tin là em biết mình cần làm gì. Chỉ cần bắt đầu lại. Không có gì là trễ, kể cả thương chính mình.”
Đó là lúc tụi tôi nhận ra, cô không chỉ dạy Văn, mà đang dạy tụi tôi biết bao điều vượt khỏi trang sách, về sự dịu dàng, về lòng kiên nhẫn, và về cách làm người.

Lớn lên rồi, mỗi người mỗi ngả, gặp bao nhiêu người tốt, người giỏi trong đời, trong nghề, nhưng có lẽ chỉ có cô là người đã từng dạy tụi tôi bằng cả tấm lòng của một người mẹ đứng bục giảng. Cô không mắng la, không tạo áp lực, chỉ hiện diện một cách ấm áp bên cạnh những đứa học trò đang lớn lên giữa đời nhiều thiếu hụt.

Giờ đây, mỗi lần đọc lại Thạch Lam, mỗi lần nhớ lại giọng nói nhẹ như tơ của cô Oanh, trong lòng lại dội về cảm giác êm như một buổi chiều quê. Cô không để lại những câu khẩu hiệu, không yêu cầu ghi nhớ điều gì nhưng để lại trong chúng tôi một điều chắc chắn:
Cô từng thương tụi tôi bằng tất cả những gì chân thành và dịu dàng nhất. 

Nguồn Trang Chilli

Bài viết gần đây

Văn chương không phải là đèn soi mà là lửa ấm.

Và thầy Phạm Hữu Nam chính là người đã thắp lên ngọn lửa ấy trong trái tim bao[…]

Thầy Huỳnh Vân Hà – người mang thơ đi giữa đời thường

“Tôi đến với văn chương như người ta đi qua một cánh đồng để lắng nghe gió thổi[…]

Thầy Lê Gia – Nỗi khiếp đảm hình que và cây thước bản to

Thầy nóng tính, gương mặt lúc nào cũng nghiêm như máy đo dao động. Mắng học trò như[…]