Cô Phạm Thị Sang – cô giáo dạy Sinh học của chúng tôi

Có lẽ là một trong những người phụ nữ điềm tĩnh và nhẫn nại nhất mà tụi tôi từng gặp.
Ngày ấy, lũ học trò nghịch như quỷ. Có hôm, cả bọn hí hoáy vẽ một hình thù ngoằn ngoèo dị hợm, nào là mặt quỷ, con vi khuẩn răng nanh lởm chởm, hay thậm chí là hình trái tim đang… bốc khói, rồi rón rén dán lên lưng áo dài cô khi cô quay lưng viết bảng.

Cô vẫn thản nhiên giảng bài, say sưa nói về cấu trúc tế bào, về ADN, về sự sống…
Phía dưới, tụi tôi cúi mặt cười khúc khích, đứa này huých đứa kia, ra hiệu nhau nhìn “tác phẩm nghệ thuật sống” đang di chuyển trên bảng.

Vậy mà cô chẳng giận, cũng không quay lại. Cô biết hết mà chỉ lặng lẽ giảng tiếp.
Chúng tôi không hiểu, mãi về sau mới thấy: đó không phải là sự không biết, mà là cách cô chọn để dạy dỗ chúng tôi bằng lòng bao dung.

Giọng cô nhẹ, có chút Bắc pha Nam, dịu nhưng không lạt. Cô có cách giảng bài khiến Sinh học trở nên sống động như chính hơi thở.
Cô bảo:
“Tim người chỉ bằng nắm tay, nhưng cả đời âm thầm làm việc. Không ai yêu mình hơn trái tim của chính mình cả.”

Đến bài về hô hấp, cô nói:
“Phổi không biết nói, nhưng nó nhớ hết những gì ta hít vào. Mỗi điếu thuốc là hàng trăm chất độc, hít mười năm, phổi thành bãi rác sinh học.”
Lũ con trai sau giờ ra chơi đứa nào lén hút thuốc ngoài cổng, hôm ấy im ru.

Về hệ thần kinh, cô bảo:
“Não không ngừng hoạt động, trừ khi… các em vào tiết Sinh mà ngủ gật.”
Cả lớp cười rần rần. Cô cũng cười, cái cười nửa nghiêm, nửa hóm. Nhẹ nhàng mà sâu, rất riêng.

Cô không hay la mắng. Có lần, cô phát hiện một bạn dùng phao trong giờ kiểm tra. Không một tiếng nặng lời. Cô chỉ bảo:
“Em chép hết phần này vào bài làm.”
Cuối buổi, cô nhẹ nhàng:
“Em được 1 điểm.”

Một điểm mà khiến người ta nhớ cả đời.

Ngoài giờ học, tụi con trai lớp tôi bỗng dưng đứa nào cũng “ngoan” bất thường. Vì cô có hai cô con gái, xinh xắn, ngoan hiền như chính cô.
Đứa thì giả vờ quan tâm sức khỏe cô, đứa thì “tiện đường” ghé qua nhà, tay cầm chùm trái cây hay cuốn sách Sinh (vừa mượn về học, vừa… mượn cớ để gặp).
Cô chỉ cười hiền:
“Học Sinh cho giỏi đi, rồi hãy nghĩ tới chuyện di truyền tốt nhé mấy anh!”

Đó là tất cả những kí ức của chúng tôi về cô một thời!

(K1995-1998)

Bài viết gần đây

Có những chuyến trở về để giữ mãi những gì đã từng đẹp nhất.

Hơn một tuần nữa thôi, bước chân tôi sẽ lại đặt lên ngưỡng cổng Tư Nghĩa 1 –[…]

Gửi thầy cô ở phương xa…

Thầy cô kính yêu, Giờ này, có lẽ thầy cô đang ở một phương trời rất xa, xa[…]

Thầy Phạm Xuân Tám – Người học trò chưa từng rời xa mái trường xưa

Thầy Tám từng là học trò của Trường THPT số 1 Tư Nghĩa. Và giờ đây, thầy vẫn[…]