Nhưng hơn cả một buổi lễ để tri ân và đánh dấu cột mốc thời gian, Trường THPT số 1 Tư Nghĩa đã lựa chọn tổ chức một ngày hội đúng nghĩa, một ngày mà trái tim của tất cả những người từng học, từng dạy, từng yêu ngôi trường này đều cùng đập chung một nhịp.

Bởi “lễ” là sự ghi nhớ, là trang trọng, là cần thiết. Nhưng “hội” mới là phần hồn, là nơi mọi hồi ức được đánh thức, mọi ký ức như thắp lại, và tình cảm vốn tưởng chừng đã ngủ quên giữa cuộc đời tất bật, lại được đánh thức dịu dàng. Ngày hội ấy không chỉ là một sự kiện, mà là một cuộc trở về, trở về để tìm lại chính mình trong thuở áo trắng học trò, trong từng bậc thềm lớp cũ, từng tán phượng sân trường.

Những hoạt động thể thao được khơi nguồn từ đó, không chỉ để thi đua, mà để gặp lại nhau qua từng đường bóng.
Một trận bóng đá không chỉ là trận đấu, đó là cuộc trò chuyện bằng chân, bằng hơi thở, bằng cái siết tay sau cú chuyền bóng đẹp mắt.
Một trận tennis không chỉ là thể thao, đó là những lát cắt thời gian, khi hai người bạn sau nhiều năm không gặp, giờ lại đứng hai bên lưới, trao nhau nụ cười, và cả những ký ức thủa xưa ùa về trong tiếng cổ vũ rộn ràng.
Chúng tôi, những đứa học trò của nhiều thế hệ, sinh sống rải rác khắp nơi, giờ cùng quy tụ về đây bằng chính tình cảm chân thành.
Không vì danh hiệu, không vì màu cờ sắc áo mà vì một điều giản dị: chúng tôi thật sự muốn trở về, muốn nhìn thấy nhau, muốn được nắm tay thầy cô một lần nữa.

Và khi mặt trời buông xuống, sân trường chuyển mình dưới ánh đèn, âm nhạc lên tiếng như một bản giao hưởng không tuổi.
Không ai bảo ai, tất cả cùng dõi theo từng câu hát, từng giai điệu gợi nhớ. Người đứng trên sân khấu hát bằng tất cả trái tim, người ngồi dưới khán đài lặng thinh mà lòng rộn ràng. Âm nhạc chính là sợi chỉ vàng kết nối tất cả lại với nhau, nối quá khứ với hiện tại, nối những người từng xa nhau cả mấy chục năm bằng một nốt nhạc đầy rung động.

Thầy cô cũng trở về, không chỉ để chứng kiến, mà để sống lại.
Giữa bao cái ôm, cái cúi đầu, bao ánh mắt ngấn lệ, thầy cô lại được “làm thầy” thêm một lần nữa, được đứng trong trái tim học trò một cách trọn vẹn và nồng nàn. Không cần bài diễn văn trang trọng, không cần phông nền lộng lẫy, chỉ cần những cái gật đầu, những tiếng “Dạ, em nhớ cô/thầy lắm!” là đã đủ làm nên một lễ tri ân đẹp hơn bất kỳ sân khấu nào.
Ngày hội 50 năm – không phải chỉ là để ghi nhớ, mà để tiếp nối.
Tiếp nối tình cảm, tiếp nối lòng biết ơn, và tiếp nối sợi dây vô hình giữa những người từng lớn lên dưới mái ngói Tư Nghĩa 1.

Đó là một ngày hội để sống chậm lại, để lắng nghe “Thanh âm Thời gian” ngân vang trong tim mỗi người, và để biết rằng: mình đã từng là một phần rất đẹp của một ngôi trường, của một thanh xuân không bao giờ trở lại nhưng luôn có thể hồi sinh, chỉ bằng một lần trở về.
Chưa có bình luận