Có những ngày, ta mong đợi từ nhiều tháng, chuẩn bị từ nhiều tuần, háo hức từ trong tim. Và khi ngày ấy đến, chỉ diễn ra trong vỏn vẹn hai ngày nhưng lại để lại dư âm như thể đã sống lại cả một quãng đời.
Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT số 1 Tư Nghĩa không chỉ là một sự kiện, mà là một chuyến trở về đầy thiêng liêng, nơi kho tàng ký ức của biết bao thế hệ bỗng đồng loạt trỗi dậy, sống động như ngày hôm qua. Từ những bức ảnh cũ, từ những hàng phượng vĩ, những dãy lớp học thân quen, từ tiếng gọi nhau trong sân trường, hay cái xiết tay lâu ngày gặp lại… tất cả đã tạo nên một khoảng thời gian đầy cảm xúc, khó quên đến nghẹn ngào.

Hai ngày, nhưng là bao nhiêu điều đẹp đẽ:
- Ngày 25/7, là những trận bóng đá, cuộc thi tennis, những cái bắt tay đậm chất “hội ngộ”. Là đêm nhạc “Thanh âm thời gian” đầy xúc động, nơi ký ức được xướng lên bằng lời ca, ánh mắt, và những vòng tay ôm chặt.
- Ngày 26/7, là lễ chính, trang trọng, thân tình và đậm chất truyền thống, với phần lễ xúc động, phần hội sôi nổi rộn ràng. Là hình ảnh những hàng ghế dài rợp bóng người xưa kẻ cũ, ai cũng mang trong mắt một ánh nhìn lấp lánh tuổi trẻ.
Thành công ấy là nhờ sự chuẩn bị chỉn chu và tâm huyết của Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Tổ chức, cùng rất nhiều tấm lòng âm thầm góp sức từ những ngày đầu. Từ công tác hậu cần, khâu đón tiếp, đến những tiểu tiết như mỗi tấm bảng tên, mỗi banner ký ức, từng góc chụp ảnh được chăm chút kỹ càng, tất cả thể hiện tình yêu sâu đậm dành cho ngôi trường thân yêu này.

Chúng ta đã gặp lại bạn cũ, thầy xưa, có khi chỉ là vài khoảnh khắc thoáng qua, nhưng lại đủ để cảm nhận được sự gắn bó lâu bền không thời gian nào chia cắt. Chúng ta đã ôm nhau trong xúc động, đã gọi nhau bằng tên cũ, đã rưng rưng trước sân trường, nơi năm tháng một thời tuổi trẻ của mình từng in dấu.
Hai ngày ấy, không chỉ là thời gian. Đó là một ký ức được gói ghém lại thật đẹp đẽ, đậm sâu, và mang theo trong trái tim mỗi người khi trở về với cuộc sống thường nhật.
Sự kiện đã khép lại, nhưng cảm xúc còn vẹn nguyên.
Ngày mai sẽ lại bận rộn, sẽ lại rộn ràng cơm áo gạo tiền, nhưng lòng ta, chắc sẽ vẫn còn một khoảng trời Tư Nghĩa, vẫn vang lên “trường xưa trong tim tôi”, vẫn thấy tim mình ấm lại mỗi khi nhớ đến…
Cảm ơn ngôi trường thân yêu. Cảm ơn tất cả những ai đã trở về. Cảm ơn những ai đã ở lại để chuẩn bị chu toàn mọi điều.
Để hai ngày ấy là một lần ta sống lại với chính mình.
Xem thêm hình ảnh tại đây;
Chưa có bình luận