Nhắc đến thầy là nhắc đến một dáng hình phong trần, người mang nét liêu phong của kẻ vừa có duyên với trần thế, vừa như lạc từ trang sách cũ về giữa đời thực. Là thầy dạy Toán, nhưng tâm hồn lại đầy chất thơ, thầy giống một lãng tử nghệ sĩ hơn là một giáo viên cứng nhắc. Trong từng tiết học, không chỉ có những con số và định lý, mà còn có sự lặng lẽ nhẹ dàng, thấm đẫm tinh thần sống và trải nghiệm.
Thầy là thần tượng của bao lớp học trò Trường THPT số 1 Tư Nghĩa, không chỉ bởi tài giảng dạy, mà bởi cái “chất” rất riêng. Thầy không cần gồng mình nghiêm nghị, không cần răn đe nhiều lời, chỉ cần ánh nhìn điềm đạm và nụ cười nhẹ, cả lớp đã tự giác lắng nghe. Những tiết học của thầy trôi qua như gió mát ngày hè, dễ chịu, thong dong, mà lại đọng lại rất lâu.
Thầy yêu học trò bằng cách của riêng mình: lặng lẽ, không phô trương. Mỗi buổi chiều, khi tan học, lũ học trò đói bụng, đứa ở trọ, đứa nhà xa, lại mon men ghé nhà thầy. Cửa chẳng bao giờ khóa. Mùi cơm chiều thoảng ra từ căn bếp đơn sơ, và tiếng thầy cười vang: “Vô đây ăn ké không? Có cá kho ngon lắm nè!”
Chẳng ai ngại ngùng gì, bởi thầy lúc nào cũng ấm áp như thế. Mâm cơm nhỏ nhưng tình thì rộng lớn. Bữa cơm thầy trò giản dị mà vui, không cần lời dạy đạo lý, nhưng chúng tôi lại học được biết bao điều về sự sẻ chia, tình người, và cái nghĩa thầy trò gắn bó đến lạ kỳ.
Cái lãng tử của thầy hiện ra trong từng ánh mắt xa xăm nhìn qua khung cửa sổ, trong nụ cười như giấu kín một thanh xuân đầy nỗi niềm. Thầy không giấu đi tâm hồn lãng mạn dù dạy môn học tưởng như khô khan. Đôi khi, giữa giờ học, thầy bất chợt ngâm mấy câu thơ cũ hay nghêu ngao vài câu hát khiến cả lớp im lặng lắng nghe, như sợ làm vỡ cái khoảnh khắc quá đỗi dịu dàng ấy.
Giờ đây, thầy đã nghỉ hưu. Không còn tiếng phấn lách cách trên bảng, không còn dáng áo sơ mi bạc màu giữa sân trường nữa. Nhưng thầy vẫn sống chậm, sống vui, đọc sách, uống trà, nghe nhạc, du lịch đó đây như một lãng khách đời thường. Cuộc sống của thầy giản dị mà thảnh thơi, như một bài thơ không cần vần nhưng vẫn đầy cảm xúc.
Với học trò, từ thế hệ trước đến những lứa sau, thầy vẫn luôn là một hình ảnh sống động, một thần tượng thầm lặng. Người ta có thể quên bài giảng, quên điểm số, nhưng chẳng ai quên được hình bóng thầy, người đã bước vào tuổi trẻ chúng tôi bằng trái tim và ở lại mãi bằng sự tử tế và nhân hậu hiếm có.
Nguồn Trang Chilli