Ở ngôi trường thân thương ấy, có một thầy giáo mà nhắc đến tên là bao kỷ niệm ùa về trong ánh mắt, nụ cười của biết bao thế hệ học trò. Thầy Đạt, biệt danh “Mr. Super Zero”, cái tên nghe vừa đáng sợ vừa đáng yêu, bởi gắn liền với những quả “trứng ngỗng” tròn vo mà thầy không ngần ngại “tặng” cho những ai… quên học bài. Đừng trách thầy, vì đó là cách thầy rèn rũa và nhắc nhở bằng một tình thương nghiêm khắc, rất riêng.
Dáng thầy ốm nhom, gầy còm, nhưng lúc nào cũng lanh lẹ, hoạt bát. Mộc mạc trong lối sống, giản dị trong cách ăn mặc, gần gũi như một người thân trong gia đình. Nhưng điều khiến học trò nhớ mãi, có lẽ là nụ cười “mánh khoé”, nửa đùa, nửa thật, nhưng luôn hiền từ, dễ mến. Cứ tưởng thầy cười là sẽ tha, ai ngờ… sau nụ cười đó là thanh “kiếm vô hình” sẵn sàng chém phăng những linh hồn mong manh, yếu ớt (tức là những đứa không chịu học bài).
Cách giảng bài của thầy thì khỏi phải bàn, dứt khoát, mạch lạc, đi thẳng vào trọng tâm như những nhát kiếm không lệch đường. Nhưng trong cái nghiêm khắc ấy luôn đong đầy tình thương, luôn thấp thoáng ánh mắt bao dung của một người thầy hết lòng vì học trò.
Thầy yêu đời, yêu người, yêu nghề, yêu xương rồng và… yêu cả màu tím. Màu tím của hoa sim, màu của sự thủy chung như form dáng thầy, của những kỷ niệm cũ kỹ mà đẹp đẽ trong chính tâm hồn thầy, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Có ai đó từng hỏi: “Sao thầy lại yêu màu tím?”, thầy chỉ cười, đáp tỉnh bơ: “Vì tím là màu của mấy đứa học trò… học chưa giỏi nhưng ngoan!”. “Sao thầy yêu xương rồng?”, thầy lại bình thản: “Mấy đứa bây đầy gai góc mà”…
Thầy Đạt, người gieo “trứng” nhưng gặt cả một rừng thương yêu. Một Mr.Super Zero mà thế hệ nào cũng nhớ, cũng thương, cũng kính trọng theo cách rất riêng của mình.
“Thưa thầy Mít Tờ Zero
Học thầy mấy đứa ngây ngô nhớ đời”
Nguồn Trang Chilli