Thầy Phạm Vũ – Dòng điện một chiều chạy mãi trong lòng trò

Trong sơ đồ mạch điện ký ức của bao thế hệ học sinh, có một “thiết bị đặc biệt” mà dù thời gian trôi qua bao lâu vẫn không thể thay thế: Thầy Phạm Vũ, GV Vật Lý, chuyên môn không chỉ ở lực kéo, định luật Ohm, mà còn ở tần số hài hước và từ trường yêu thương.

Ngay từ giọng nói, thầy đã gây ấn tượng. Không cao, không trong, cũng chẳng trầm ấm gì, giọng thầy là một sóng âm ồ ồ, pha chút khàn khàn như vang ra từ chiếc loa cũ, nhưng nghe một lần là… nhớ suốt đời. Nếu ai từng nghe kỹ, sẽ phát hiện ra giọng Quảng Nôm mộc mạc, vừa thẳng tưng vừa duyên ngầm, thứ “đặc sản thính giác” mà chỉ thầy Vũ mới có. Và chính chất giọng ấy lại mang một sức hút kỳ lạ dễ khiến học trò vừa nghe vừa cười, rồi ngồi lại học lúc nào không hay.

Môn Lý qua lời thầy giảng không còn là những công thức khô cứng, mà như một thứ “vật lý đời thường” dễ tiếp cận, dễ cảm, dễ mến. Thầy không dọa nạt, không tạo áp lực, không thả bài kiểm tra bất chợt. Cách dạy của thầy rất “tỉnh” và thẳng như điện trường đều:

“Tụi bây thích thì học. Không thích thì… về cỡi trâu, má đỡ khổ”

Nhưng có lẽ, câu nói khiến học trò nhớ nhất, cười nhất, và cũng… không đỡ được nhất, là một trong những màn minh họa Vật Lý cực kỳ “chuyên sâu”:

Chiếu một tia sáng là là trên mặt phẳng bảng…

Câu nói ấy đã trở thành “thương hiệu cá nhân”, được truyền tai qua nhiều thế hệ như một câu slogan kinh điển, nghe buồn cười nhưng cũng khiến nhiều đứa giật mình mà quay lại học hành nghiêm túc.

Thầy hơi… cộc. Nói chuyện thì thẳng băng như dòng điện một chiều, không quanh co, không mượt mà. Nhưng cũng chính cái cộc đó lại khiến học trò… thương. Vì sau cái mặt nghiêm, là một trái tim mềm như dây dẫn điện bọc cao su chịu đựng mọi trò nghịch ngợm, mọi lần học trò lười biếng mà vẫn dễ dàng tha thứ.

Có đứa quên làm bài mấy buổi liền, thầy rầy te tua, mặt cau có như tụ điện bị quá tải. Nhưng chỉ năm phút sau, thầy lại nhướng mắt cười cười, nói nhỏ như tự trấn an mình:

Thôi, thôi, lần sau nhớ làm là được rồi

Cái kiểu tha lỗi ấy không kèm đòn roi, không hù dọa, mà là một bài học về bao dung, về độ lượng, về cách người lớn lùi một bước để học trò có thể tiến lên nhiều bước hơn.

Đặc sản nữa của thầy là… ánh mắt. Mỗi khi học trò đang làm bài mà tâm trí lại thả trôi theo gió, như thể điện thế đang rơi tự do về âm vô cực, thì thầy không gọi tên, không trách mắng. Chỉ nhướng mắt, tròn tròn ngơ ngác như cái anten đang cố dò lại tần số, rồi hỏi tỉnh rụi:

Ủa, mày thả hồn ra cửa sổ hả? Dòng điện đi đâu mất rồi?”

Cả lớp phá lên cười. Và đứa học trò ấy, từ trạng thái “hồn treo cây me”, lại quay về trang vở, tiếp tục giải tiếp bài tập còn dang dở như được truyền một luồng điện sinh lực.

Vì nhà thầy gần trường, nên lớp nào thầy có tiết dạy sáng là xác định: khó mà đi trễ, khó mà mặc đồng phục ẩu. Sáng ra, thầy “ghé nhẹ” cổng trường là biết đứa nào vừa chạy vội, đứa nào lén mặc áo chưa bỏ vào quần. Thế nên, tiết học của thầy thường là lớp nề nếp nhất, chỉnh chu nhất, không phải vì bị ép buộc, mà vì… ngại ánh mắt tia laser “hiền mà ghê” của thầy.

Rồi một ngày, sau bao năm “truyền sóng” trên bục giảng, thầy chính thức “ngắt mạch”, nghỉ hưu và theo con cái vào Nam sinh sống. Cả trường bỗng như tụt điện áp. Học trò tiếc nuối. Những hành lang vắng bóng thầy bỗng trở nên… trống trải lạ kỳ.

Nhưng thầy Vũ mà, chỉ “về hưu” chứ không bao giờ “về hưu khỏi lòng học trò”. Cứ đến dịp lễ, họp lớp, hay chương trình kỷ niệm, thế nào cũng có đám học trò lục tục đủ kiểu để rước thầy về trường, tất cả như một đoàn tiếp điện cố gắng hết sức để được gặp lại “nguồn năng lượng cũ” từng thắp sáng cả những năm tháng tuổi trẻ.
Thầy về, giọng vẫn ồ ồ, dáng vẫn lững thững, và nụ cười thì vẫn rất thầy Vũ, vừa tỉnh rụi, vừa trìu mến, vừa đủ để kích hoạt mọi cảm xúc còn ngủ yên.

Nguồn: Trang Chilli

Bài viết gần đây

GIẢI TENNIS CỰU HỌC SINH TƯ NGHĨA 1 – GẮN KẾT TỪ NHỮNG ĐƯỜNG BÓNG NGHĨA TÌNH

Nhân dịp hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT số 1 Tư Nghĩa (1975–2025), giải[…]

Thầy Thượng Văn Huệ – Lãng khách Pascal, soái ca một thời bảng trắng

Trong bộ nhớ chung của Trường THPT số 1 Tư Nghĩa, nơi lưu giữ những ký ức đẹp[…]

Thầy Trần Phong – “chàng trai” lãng tử trong làng Toán học

Nhắc đến thầy là nhắc đến một dáng hình phong trần, người mang nét liêu phong của kẻ[…]