Hội thi “Rung chuông vàng” của Trường THPT số 1 đã khép lại nhưng dư âm của nó thì sẽ còn vang vọng mãi. Bởi lẽ, nó đã đem đến cho người trong cuộc và cả người ngoài cuộc biết bao điều bổ ích mang tầm trí tuệ, đặc biệt là những cảm xúc của sự lo âu, hồi hộp và bất ngờ…...
Lên đến Đà Lạt mà không tham quan được Đà Lạt đó là điều mà ai cũng thấy hối tiếc. Tuy nhiên do điểm đến thì nhiều mà quỹ thời gian thì có hạn nên cũng phải đành chịu....
Ngày 27 đã đi qua với những thành công ngoài mong đợi, vậy là bao nỗi lo âu đã được xóa tan. Dư âm của cuộc họp mặt cứ kéo dài mãi và chắc là không dừng lại ở ngày một, ngày hai, thành ra đêm hôm ấy nhiều người không ngủ được, mặc dù trưởng đoàn đã phát lệnh: 20 giờ ngủ, 04 giờ báo thức, 05 giờ......
Dư âm của đêm 24 làm cho tất cả các thành viên không ngóc đầu dậy được. Mọi hôm thì trưởng đoàn tranh thủ thức khuya, dậy sớm để viết nhưng đêm hôm qua bị “Ông già chống gậy” tấn công nên liệt bào cào ngay từ phút vừa đặt chân đến phòng, thầy Lê Gia thì cũng không thể dậy sớm để tập thể dục như mọi......
Xin rất cảm ơn quý thầy cô cùng các anh, các chị và các em đã cùng chúng tôi tạo thêm niềm vui mới cho mái trường Tư Nghĩa 1 và mong sao năm sau sẽ vui hơn năm trước. Kết thúc bài viết này, tôi như vẫn còn nghe những lời ca từ hội trường vọng lại và sân tường vẫn rợp bóng cờ, hoa ......