Là một buổi sáng còn sương, sân trường mọi âm thanh đều lắng đọng. Tiết chào cờ đầu tuần bắt đầu trong không khí trang nghiêm, cả lớp bước lên lễ đài, hàng ngũ ngay ngắn, đồng thanh hát vang Quốc ca. Giây phút ấy, tim ai cũng như rung lên, cảm xúc run run khó tả. Những buổi tập dợt từ tuần trước hiện về trong ký ức, bao lần chỉnh sửa, bao lần luyện tập để hôm nay thật chỉn chu. Trong tà áo dài trắng tinh khôi, huy hiệu Đoàn lấp lánh trên ngực áo, mỗi bạn đều mang theo niềm tự hào khi đứng dưới lá cờ Tổ quốc. Một chiếc lá rơi khẽ cũng làm xốn xang, mọi thứ tĩnh lặng đến mức cảm giác như thời gian đang chậm lại.
Bỗng có một đoạn quên nhịp, lạc giọng giữa bài hát, cả lớp như nín thở. Trái tim như muốn rơi ra ngoài vì lo lắng. Nhưng chỉ một nhịp sau, tất cả cùng nhau điều chỉnh lại, tiếp tục cất vang những giai điệu mạnh mẽ. Khung cảnh buổi sáng thứ Hai thật đặc biệt, sương còn vương trên lá, ánh nắng nhẹ chiếu xuống sân trường yên bình. Khi thầy hiệu trưởng lên tiếng khen ngợi, cô chủ nhiệm dịu dàng gật đầu, ánh mắt đầy tự hào, cả lớp như vỡ òa trong niềm vui. Tên lớp được xướng lên ở vị trí cao trong bảng thi đua, khoảnh khắc ấy, sẽ còn đọng lại rất lâu trong trái tim từng học sinh.
Chúng tôi dù rất sợ phải lên sân khấu hát Quốc ca, cái cảm giác đứng trước toàn trường, tim đập thình thịch, lo sợ quên lời, lạc giọng, nhưng thật lạ là, mỗi lần nhìn các lớp khác lần lượt hoàn thành nhiệm vụ vào mỗi sáng thứ Hai, lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Giai điệu bài Quốc ca như hùng hồn hơn, vang vọng theo năm tháng, trở thành một phần ký ức sâu đậm. Giờ đây, mấy chục năm sau, tình cờ xem lại một buổi chào cờ nào đó, thấy bóng dáng học trò trong tà áo dài, dưới sân trường sớm tinh mơ, lòng lại bồi hồi, nhớ nhung vô cùng. Nhớ ánh mắt cô chủ nhiệm, nhớ giọng thầy hiệu trưởng, nhớ cả cảm giác hồi hộp lẫn tự hào khi tên lớp mình được xướng lên… Những buổi sáng thứ Hai ấy, hóa ra lại là một phần tuổi trẻ không thể nào quên.