Chúng tôi là cựu học sinh khóa 1993–1996, những đứa trẻ lớn lên từ nghèo khó, tuổi thơ in hằn trong những trang vở cũ, đôi dép mòn, và ước mơ lúc nào cũng đầy ắp trong ánh mắt. Ngôi trường ấy, mái trường THPT số 1 Tư Nghĩa, đã là nơi ươm mầm cho những khát vọng đầu đời, nơi chúng tôi được dạy dỗ, được yêu thương, được vấp ngã và đứng dậy làm lại từ đầu.
Giờ đây, khi đã đi qua biết bao chặng đường của cuộc sống, mỗi lần trở về, ngồi lại ở chỗ cũ trong lớp học xưa, chúng tôi như trở lại chính mình của năm tháng ấy. Mọi thứ đã đổi thay – bàn ghế mới, sân trường rộng hơn, thầy cô năm nào giờ đã bạc mái đầu – nhưng ký ức thì vẫn còn đó, tròn trĩnh và vẹn nguyên. Một cơn gió nhẹ lùa qua, một tiếng trống trường vang lên… cũng đủ làm nước mắt rưng rưng.
Chúng tôi từng ao ước: một ngày nào đó sẽ thành đạt, không chỉ để chứng minh khả năng của mình, mà để trở về làm điều gì đó cho trường. Và chúng tôi đã trở lại – bằng những suất học bổng nhỏ trao tay các em học sinh khó khăn, bằng những buổi gặp mặt giản dị để kể lại chuyện đời, chuyện nghề, truyền thêm chút niềm tin cho thế hệ đàn em. Đó là cách chúng tôi trả ơn, cũng là cách để nối dài tình yêu với mái trường xưa – nơi đã từng nâng đỡ chúng tôi đi qua những ngày tuổi trẻ gian khó nhưng đầy hy vọng.
Và giấc mơ ấy… vẫn luôn trải dài theo năm tháng. Chúng tôi ước mình có thể làm nhiều hơn thế nữa – để thắp sáng những ước mơ còn đang chập chờn trong đôi mắt học trò, để mỗi em nhỏ nơi đây đều cảm nhận được rằng: chỉ cần cố gắng, chỉ cần tin vào con đường mình đi, thì sẽ có một ngày, chính các em cũng sẽ quay về – với trái tim đầy tự hào và lòng biết ơn lặng lẽ như chúng tôi hôm nay.